Mừng Anh đến thăm quốc độ Hoa Kỳ

Huynh trưởng Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa (Ảnh: Nhuận Pháp)

Mấy lời bộc bạch cùng Anh

Ở xa, cách trở, nghe bằng tai, qua đường dây điện thoại viễn liên, hoặc nghe bằng cách đọc những văn bản ngôn từ qua máy vi tính, tất có chỗ không cảm thấu lòng nhau. Phải cảm, mới hiểu, và thương! Trường hợp này tôi muốn nói đến buổi gặp gỡ anh Quảng Giải, từ Úc đến.

Tất nhiên, tôi cũng biết, có những trường hợp, kinh điển, không gian không phải là điều trở ngại cho sự thương, hiểu. Nếu ở đó tinh thần Bồ Tát Ðạo, hiển sinh sinh động.

Tổ chức chúng ta, do tập quán lâu năm, phát triển theo một mô hình truyền thống. Ban Hướng Dẫn này chồng lên Ban Hướng Dẫn khác, với ý niệm quản trị điều hành không khác so với hạ tầng, do đó thượng tầng trở nên là một cơ chế lãnh đạo đè nặng lên những tổ chức hạ tầng, mọi chỉ đạo trở nên phức tạp hóa. Tiềm năng phát triển, vốn thật có với chiều kích lịch sử gầy dựng hơn nửa thế kỷ, và ngần ấy đoàn viên rải rác khắp năm châu, nhưng phải đối diện với những xung đột nội tại, bởi nhiều yếu tố mà yếu tố địa lý, hoàn cảnh chính trị hiện tại lẫn quá khứ là phần lớn, do nhận thức cục bộ.

Tất nhiên, dùng danh xưng “Ban Hướng Dẫn”, hay “Ban Ðiều Hợp”, không có gì khác. Ban Hướng Dẫn cũng mang tinh thần “điều hợp” phật sự, mà Ban Ðiều Hợp, cũng mang tình thần “hướng dẫn” Phật sự. Ở đây, rõ ràng là nhận thức. Nhận thức sinh động trong phương pháp điều hành. Và nhận thức sinh động trong tinh thần thượng tôn. Ðó là vấn đề chuyên môn. “Chuyên môn của Gia đình Phật tử không phải là ‘hoạt động thanh niên’, mà là Giáo lý Phật đà”. (Lời của cố Htr Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu).

Nhiều năm trước, Thầy Tuệ Sỹ cũng có lời khai thị anh chị em lam viên, trong bất kỳ mọi Phật sự GÐPT nói chung, và của các cơ chế BHD các Cấp nói riêng đại diện tính pháp lý, cũng nên, và cần giải quyết trên nền tảng giáo lý.

Cuối cùng, có thể nói với nhau rằng, minh danh Hải Ngoại, là nói gồm chung cho nhiều quốc gia bên ngoài một quốc gia, tự nó đã minh định vị trí và vai trò thế giới, do vậy tổ chức cấp hướng dẫn thế giới, tất nhiên không phải là việc quy chiếu mọi hình thái hoạt động vào một quốc gia dù là vùng đất khai sinh ra tổ chức GÐPTVN rồi cho đó là mô hình lý tưởng. Nếu Ðạo Phật phát xuất từ Ấn Ðộ, du nhập đến Việt Nam, rồi Trung Hoa, Nhật Bổn… v.v, nếu thiếu khả năng nhuận hóa theo mỗi quốc độ thì tất nhiên ngày nay không có một vị “Phật Việt” mà chúng ta đang chiêm ngưỡng công hạnh và xiển dương trong giờ phút này, qua kỳ hội thảo mang tên PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG. Mỗi quốc gia cô đọng trong tinh thần tự chủ, dung hóa Trần Nhân Tông như thế. Tâm niệm này chính là cánh cửa để mở, để mời chào lam viên bốn phương trong đó có Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, không chỉ là việc tham dự hội thảo, mà đó là trách nhiệm tồn vong của tổ chức trong hoàn cảnh hết sức tế nhị, gay go.

“Ðường dài, chúng ta cùng vui lên mà đi” – Lời nhắc nhở dường như đã thành đầu môi mỗi khi cố Huynh Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu ra giữa vòng tròn sinh hoạt. Tất nhiên anh đã tiên liệu con đường ấy gian nan, trắc trở. Nhưng CÙNG vẫn là yếu tố quyết định thành bại.

Ðó là mấy lời mừng anh Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa đến thăm Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 50 tiểu bang, và trân trọng gởi gắm lòng tin nơi mỗi bước chân anh ở một giai đoạn hữu duyên hữu tình, trách nhiệm lèo lái con tàu Hải ngoại lướt sóng trùng dương năm châu bốn bể.

Mặc Cốc, tháng Sáu, 2019
Quảng Pháp Trần Minh Triết

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb