VĂN NGHỆ: CÂU CHUYỆN ..NGÀY XƯA

Nhân dịp LỄ TẠ ƠN 22/11/2012 ,

TÂM ĐĂNG xin được kể vể một CÂU CHUYỆN NGÀY XƯA


CÂU CHUYỆN ..NGÀY XƯA

Trong một giấc mơ, câu chuyện ngày xưa ấy lại trở về trong tôi ..

Ngày xưa ấy ..tôi được đề cử làm Thuyền Trưởng một con tàu ..xuyên Đại dương

Ngày nhận trách nhiệm, tôi có dịp tìm hiểu và nhận biết những người Thủy thủ trên con tàu. Những người sẽ cùng tôi chia sẽ buồn vui, sống chết bên nhau giữa biển trời mênh mông, trong những ngày phong ba bão táp.

Những Thủy Thủ này không do tôi lựa chọn, mà đến từ những vùng quê hương khác nhau  của đất nước. Mỗi người đều mang một tâm tư tình cảm khác nhau, sống trong một hoàn cảnh xã hội khác nhau  và có những tài năng khác nhau. Chính vì vậy mà sự hợp nhất để đưa con tàu ra khơi là đều mà Thuyền Trưởng như tôi không khỏi không lo âu ..Làm thế nào để những con người khác lạ này đồng tâm nhất chí đưa con tàu theo hải đạo về đến bến bờ mong đợi.

Và rồi những băn khoăn đã đến ..mỗi Thủy thủ đều muốn đem những cảm nghĩ, kiến thức riêng tư của mình cho hướng đi của con tàu. Kẻ hướng Nam người hướng Bắc. Con tàu bị bồng bềnh nổi trôi giữa biển khơi vì không định hướng ..Tôi đã đem hết tài năng , nhiệt tình và kiến thức lãnh đạo của mình để thuyết phục, để dung hòa, để tạo niềm cảm thông, để con tàu có thể ra khơi và có thể quay về bến mẹ. Con tàu, nhờ thế, theo thời gian cũng tạm ổn định, nhưng vẫn còn ngần ngại, chậm chạp rẽ sóng ra khơi.

Ngày tháng dần trôi theo dòng đời ..tôi vẫn mang nổi buồn ..chưa kết nối được những tấm lòng, đã tự nguyện trọn đời hiến dâng cho kiếp sống hồ hải .

…Cho đến một ngày..

Một cơn bão đại dương tràn đến ..Con tảu bị quay cuồng trong bão tố ..sóng gió ngập tràn như muốn dìm con tàu xuống lòng đại dương..Đa số thủy thủ đoàn, sau những ngày nỗ lực chống chỏi, chịu đựng gian khổ, sóng gió, đã phải nằm dài, lăn lóc vì kiệt lực, đói rét ..những người còn lại cố ngoi lên vì mãnh lực của sự sống, vì nghĩ đến gia đình đang mong đợi ngày về.. đã vùng đứng lên, rã rời, thay nhau nắm tay lái cho con tàu khỏi bị đắm chìm giữa biển khơi. Trong phút giây tuyệt vọng, họ dìu nhau bước đi, trao nhau những muổng cháo, những tấm chăn quàng chống rét lạnh. Tình người giúp họ thêm năng lực và ý chí. Họ hết lòng giúp đở nhau, quên đi những giận hờn trách móc, những hơn thua đố kỵ ngày nào.

Trong giây phút đó, tôi hiều được rằng, vào lúc hiểm nguy, những người Thủy thủ đã quên ngay cái bản ngã cố chấp, cái tự kiêu mù quáng, cái tỵ hiềm nhỏ nhen để cùng nhau sống sót …để cùng nhau bảo vệ con tàu. Tượng trưng cho mái ấm gia đình, cho Đoàn thể, cho quê hương, cho Dân Tộc và cho Tổ Quốc mình.

Vâng ! Cơn bão tố đã làm cho những người Thủy thủ trên con tàu tỉnh giấc, sống với nhau bằng tình yêu thương đoàn kết, không còn oán trách giận hờn ..Những người thủy thủ đã ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình đối với con tàu.

Tất cả đã thống nhất trên cùng hướng đi….và vì thế, con tàu đã hùng dũng rẽ sóng ra khơi với những tấm lòng thương yêu nồng thắm, kết chặt tay nhau.

….

Và ngày nay, cơn bão Đại dương cũng không bằng Bão táp của thời đại ..

Đất nước điêu linh, Đạo pháp suy vong và Gia đình Phật Tử bị nạn ..

Những anh chị em Áo Lam chúng ta, chung cùng một Lý tưởng, chung cùng một chí hướng…như cùng chung sống trên một con tàu đang chịu đựng nhiều phong ba, bão táp..Anh đến từ Việt Nam, Chị đến từ Âu Châu, Anh đến từ Hoa Kỳ, em đến từ Úc Đại Lợi, Canada….chúng ta phải làm gì để con tàu của chúng ta đến khắp mọi bến bờ, chúng ta phải làm gì để những con tàu mang Hoa Sen Trắng, không hỗ thẹn với lương tâm, không mang tội với Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tiền Bối hửu công và các Bậc Huynh Trưởng tiền nhiệm đã bỏ bao nhiêu công sức gầy dựng.

Một giấc mơ.. ngày xưa ấy ..cũng là ước nguyện cho hôm nay và ngày mai

Nhân dịp LỄ TẠ ƠN, con thành kính lạy Chư Phật Mười Phương gia hộ cho ước nguyện của con được thành tựu mãi mãi.

TÂM ĐĂNG


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb