TIN TỨC: NGÀY HÚY KỴ LẦN THỨ 3 CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU : 27 THÁNG 2 NĂM CANH THÌN
NGÀY HÚY KỴ LẦN THỨ 3
CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU
NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VN TẠI HẢI NGOẠI
Ngày 27 tháng 2 Năm Canh Thìn
( Ngày 19/3/2012 )
Kính thưa anh TÂM HUỆ
Hôm nay NGÀY HÚY KỴ LẦN THỨ 3 của anh, ngày 27 tháng 2 năm Canh thìn
( 19/3/2012 )
Toàn thể Lam viên Hải Ngoại chúng em thành kính tưởng nhớ đến anh
và xin đê đầu đảnh lễ
Chúng em nguyện noi theo gương sáng của anh trọn đời phục vụ Lý tưởng Áo Lam, Xây dựng Tổ chức , Bảo vệ Đạo Pháp và Dân Tộc.
***
NHỚ ANH !
Thưa anh ! thế mà thấm thoát đã 3 năm, kể từ ngày đau buồn, anh rời xa chúng em để về Cỏi Phật. Khoảng thời gian dài xa cách, không đủ để làm phai mờ hình bóng anh trong trái tim em. Làm sao mà em quên anh được, khi trên bàn em, một huy hiệu hoa sen của ngày Đại Hội năm nào, em đã chung vai sát cánh với anh, ngày đêm thao thức, mãi mãi là dấu ấn, nhớ nhớ thương thương, in sâu vào kỷ niệm.
Anh ơi ! hôm nay ngày 27 tháng 2, ngày em nhớ mãi trong quảng đời Lam của em
Giây phút sau cùng, em cầm điện thoại cho anh, nói lời giả biệt đến những Lam viên thân thương ở bốn phương trời. Ngày em nhìn tấm thân anh bất động trên chiếc xe lăn, người y tá đưa anh rời bệnh viện trong đêm khuya lạnh lẻo, tỉnh mịch, để trở về Miền vĩnh cửu.. Em nhớ rõ giòng nước mắt thầm lặng tuôn trào trong xót xa, không nói nên lời ..Trong giây phút đó em hiểu được rằng thế là hết, anh em mình sẽ chẳng còn bên nhau được nữa. Anh mãi mãi xa em, phải không anh !
Còn đâu nữa, những đêm khuya tỉnh lặng, anh em mình ngồi bên nhau luận bàn Phật sự, những buổi chiều mưa lộng gió, tan họp, anh lặng lẽ bước khập khểnh trên đường về. Em cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quên, có lần nằm trên giường bệnh, anh nắm tay em, nói đôi lời trăn trối ..dặn dò em, hãy sống mãi với Lý tưởng đã tôn thờ.
Hôm nay, nhớ đến anh. Dĩ vãng xa xôi, lại hiện về trong tâm tưởng…
Năm 1952, tại Chùa Tỉnh Hội Đà Nẵng..trong Trại Huấn luyện Đội Chúng Trưởng, lần đầu tiên em gặp anh. Bóng dáng một người anh Trưởng, uy nghiêm nhưng hiền hòa, ít nói nhưng nụ cười mãi trên môi, là thần tượng của tuổi trẻ Áo Lam ngày đó. Rồi Mùa Pháp nạn, hình bóng một Đại tá Chánh thẩm Tòa Án, ngồi trên xe Quân đội, lần tràng hạt niệm Phật, đã loan đi trong niềm kính phục và thân thương của Lam viên khắp nước. Từ đỉnh cao, anh trở thành một người thợ hớt tóc cần mẫn, siêng năng, hòa đồng phục vụ chiến hửu trong Trại tù cải tạo sau năm 1975, mà vào thời đó, em cũng cùng mang thân phận như anh.
Năm 1992, anh em mình lại có duyên hội ngộ tại thành phố San Diego, Bang Califronia, Hoa Kỳ, để rồi ngày đêm bên nhau, quý mến nhau, anh hướng dẫn em, đem hết ý chí và tâm lực, cùng nhau góp phần xây dựng Tổ chức. Anh là thần tượng của GĐPT, một Huynh Trưởng sống đạo đức và hiền hòa, nhiều tài năng nhưng khiêm tốn, trọn đời hy hiến cho Tổ chức. Anh đã làm việc tận tâm tận lực trước nhiều chướng duyên ngăn trở, dù phải đương đầu với bệnh tật triền miên..
Tuy vậy, đối với Tổ chức, những ngày tháng bên anh, em luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, anh em mình cũng đã cùng nhau lo lắng chu toàn Đại Hội Kỳ I Hải Ngoại, tại San Diego, California năm 1997. Rồi cũng đã cùng nhau chung sức tổ chức Đại Hội Kỳ II Hải Ngoại tại Hannover, Đức Quốc năm 2000. Biết bao là vất vả, nhọc nhằn nhưng sung sướng hoàn thành Đại Hội III Hải Ngoại và Đại Hội Thế Giới Kỳ I tại Bồ Đạo Tràng, Ấn Độ năm 2004. Để rồi anh ngồi trên xe lăn ..cùng em rơi nước mắt khi Đại Hội Hải Ngoại Kỳ IV và Đại Hội Thế Giới kỳ II tại Bangkok, Thái Lan năm 2008 thành công mỹ mãn, sau bao tháng ngày ấp ủ lo toan.
Vậy mà niềm vui chưa trọn, chỉ mấy tháng sau, anh đã vội giả từ em và Lam viên khắp Thế giới để về Miền Cực Lạc..
Ngày anh vĩnh viễn ra đi là ngày đau buồn nhất của Lam viên Hải Ngoại. Những vòng hoa tiển biệt, những bài thơ giả từ, những giòng nước mắt chảy dài trên má….hòa lẫn trong tiếng mõ, câu kinh..khiến lòng em đau xót. Em đã trãi qua những giây phút bàng hoàng thương tiếc..mà mãi mãi em không bao giờ quên.
Hôm nay ….ngày kỵ của anh, em lại nhớ anh ! nhớ anh ..biết bao giờ cho nguôi nổi nhớ niềm thương này ! Người anh Áo Lam của em ơi ! Anh ơi !
TÂM ĐĂNG
ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI KỲ I TẠI SAN DIEGO – CALIFORNIA – HOA KỲ- NĂM 1997
ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI KỲ II TẠI CHÙA VIÊN GIÁC – ĐỨC QUỐC – NĂM 2000
ĐAI HỘI HẢI NGOẠI KỲ 3 TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG – ẤN ĐỘ – NĂM 2004
ĐAI HỘI HẢI NGOẠI KỲ 4 TẠI BANGKOK – THÁI LAN – NĂM 2008
Phản hồi (4)
18-03-2012 at 12:59
Anh Tam Dang kinh men,
Doc hoi tuong cua anh TD nhan ngay gio thu 3 cua Anh Ca Tam Hue,Nguyen Thanh dong cam khong ngan duoc nuoc mat lan dai tren ma vi thuong kinh nguoi co Htr lanh dao GDPTVNHN dau tien cua chung ta,nguoi
co nhieu an tuong va ky niem em dep sau sac nhat doi voi Nguyen Thanh.
Chung ta tuong nho Anh, nho nhung tham nguyen khi vinh vien chia tay voi anh…Tiec la Luc Bat Tong Tam
gio thi NT cung dang la mot benh nhan,mot hinh anh cua cuoc doi Vo Thuong dang lan hup voi Luan Hoi :
Sanh Lao Benh Tu…Va chac chan la khong con kha nang dong gop them duoc gi cho Ly tuong ma minh da tuyen hua Tron Doi Phung Su…Xin anh Ca Tam Hue tu Coi Tinh chung tri . A Di Da Phat.
18-03-2012 at 16:22
Kính gởi anh Nguyên Thanh
Cám ơn anh đã chia sẻ niềm xúc cảm của Tâm Đăng đối với người Anh Cả Áo Lam Hải Ngoại kính mến.
Là Phật Tử , chúng mình đều hiểu lẽ Vô Thường. Tuy hiểu là hiểu, nhưng sao Tâm Đăng vẫn không tránh khỏi
niềm thương tiếc vô biên đối với Người Anh Cả Áo Lam Hải Ngoại, anh Tâm Huệ. Phải chăng sự hy hiến cao cả và trọn
đời của anh đối với Tổ chức là ngọn đuốc soi đưởng cho chúng ta đi..Mà ngọn đuốc đã tắt thì làm sao tránh khỏi dòng
nước mắt thương tiếc ..mãi mãi tuôn rơi . Thân mến. TĐ
18-03-2012 at 18:44
Anh Hựu ơi !
Khóc Anh khi đọc được bài nầy ( Ngày Húy kỵ Lần Thứ III)
Nhìn hình ảnh cũ. môi càng mặn thêm…
Vẫn rứa, thưa Anh !
ĐTR-HC
18-03-2012 at 21:25
Kính gởi anh Đồng Trúc
Đêm qua, trong giâc mơ, anh Tâm Huệ có hỏi Tâm Đăng là Anh Đồng Trúc còn chống gậy không ? Đại Hội 1997 , anh Đồng Trúc
có xe ” Ambulance ” đến đón, Đại Hội 2000, anh Đồng Trúc chống gậy tham dự ĐH , Đại Hội 2004 và 2008, anh Đồng Trúc thường
xuyên đi Bác Sĩ. Năm 2012, anh Đồng Trúc, hết chống gậy, sẳn sáng lên đường tham dự ĐH, thì ..không còn gặp anh Tâm Huệ nữa !
Tội quá hí !..biết nói chi chừ ..anh Đồng Trúc.
Trackbacks - Pingbacks (0)