TIN TỨC: THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM HOÀN ĐẾN THĂM GĐPT CHÁNH KIẾN – OTTAWA – CANADA
TIN TỨC :
THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM HOÀN ĐẾN THĂM GĐPT CHÁNH KIẾN, OTTAWA, CANADA
Nhân chuyến hoằng pháp tại Ottawa, chủ nhật ngày 3 tháng 6, 2012, Thượng Tọa Thích Tâm Hoàn, trụ trì chùa Giác Hoa (Virginia, Hoa Kỳ) cùng sư cô Thích Nữ Chân Phương (Ottawa) đã được đạo hữu Tâm Thiện dẫn đến thăm GĐPT Chánh Kiến.
Thượng Tọa đã vô cùng hoan hỷ ban cho toàn thể gia đình 1 bài pháp thoại ngắn với tựa đề “Tâm hồn nhiên”. Để làm quen với các em, Thượng Tọa lì xì cho toàn thể gia đình một bao thư may mắn đo đỏ với một câu bói Kiều. Thượng Tọa bảo các em niệm Phật và cầu 1 điều ước trước khi mở bao thư ra và nếu đọc tiếng Việt không hiểu thì sẽ hỏi bác Gia trưởng giải thích.
Sau một màn hỏi thử bao nhiêu em hiểu tiếng Việt đa số các em đều giơ tay hiểu nên Thượng Toạ giảng bằng tiếng Việt và nói các em nào chưa hiểu rõ ngồi im lặng nghe vì lâu nay chúng ta ít được học cách ngồi im lặng, mà im lặng là đồ trang sức đẹp nhất chúng ta có thể mang.
Để cho các em mạnh dạn, tự nhiên hơn, Thượng Tọa kể 1 câu chuyện vui: có một người kia đi bộ từ quê lên tỉnh dừng lại hỏi đường một ông lão còn phải đi bao lâu mới đến tỉnh. Ông lão chẳng trả lời. Người này hỏi đến lần thứ hai, ông lão cũng chả trả lời, người này tức giận bỏ đi. Nhưng mới đi được vài bước thì nghe tiếng ông lão la lên phía sau, “Ông đi như vậy thì hai ngày nữa sẽ đến tỉnh.” Người này ngạc nhiên quay lại hỏi tại sao nãy giờ tôi hỏi ông không trả lời mà bây giờ tôi đi rồi ông mới trả lời tôi. Ông lão bảo, “Nãy giờ anh đứng yên một chỗ tôi đâu biết anh đi như thế nào để trả lời, bây giờ tôi thấy cách anh đi mới biết mà trả lời cho anh được.”
Sau đó thầy giảng cho các em biết về hình thức thì chúng ta có thể khác nhau, nhưng về bản chất thì chúng ta đều như nhau, ai đi thì mới tới được, không ai làm giùm cho mình được. Thầy dùng ví dụ từ ngoài cửa vào trong phòng mỗi người phải tự mình quyết định đi vào chứ không ai bồng bế mình vào được, thì như vậy con đường đến Phật Pháp cũng thế, các em phải có quyết định cho chính mình, tự mình đi.
Thầy còn dạy cho các em 1 bài hát thật dễ thương:
Con có Phật có tổ
Phật tổ có trong con
Nhìn vào Phật tổ con thấy
Có con trong Phật tổ.
Thầy dạy các em về nhà hát cho cha mẹ nghe, thay thế bằng:
Con có cha có mẹ
Cha mẹ có trong con
Nhìn vào cha mẹ con thấy
Có con trong cha mẹ.
Đây là cách thầy dạy cho chúng ta thấy được những người thương ở trong ta thì không bao giờ ta xa cách họ dù hiện nay họ có thể ở xa cũng giống như Phật đã nhập diệt nhưng ta vẫn có thể nhận thấy hình bóng Phật hiện diện trong ta trong từng giây phút.
Cuối cùng, thầy dạy cho chúng ta biết sống trong hiện tại, nhận biết thực tại, ví dụ ta bước xuống giường mỗi sáng, ta cảm nhận được ta đang bước xuống giường. Nếu chúng ta biết chúng ta đang làm gì thì chúng ta cũng giống như Phật vậy. Và thầy cho các em tập đi trong chánh niệm, bước từng bước chầm chậm và nhận biết mình đi bước đi.
Để kết thúc buổi pháp đàm, thầy cho các em hỏi câu hỏi và một em hỏi thầy có thích ở Canada không làm thầy rất xúc động vì nhớ lại quãng đường khi mới ở trại tị nạn sang Canada.
Sau phần hồi hướng, bác gia trưởng thay mặt gia đình tri ân thầy và xin cúng dường Tam bảo đến thầy nhưng thầy chỉ nhận tấm lòng và xin trao lại phần tịnh tài cho Ban huynh trưởng để thay thầy lo cho các em. Thật là một tình thương đến các em vô bờ bến. Chúng con nguyện tri ơn thầy và sẽ ghi nhớ những lời dạy của thầy.
MINH NGUYỆN
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)