TIỂU SỬ Cố Huynh Trưởng CẤP DŨNG NGUYÊN Y Lương Hoàng Chuẩn
CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
NGUYÊN Y LƯƠNG HOÀNG CHUẨN
Anh Lương Hoàng Chuẩn, Pháp danh Nguyên Y sanh ngày 14 tháng 01 năm Kỷ Mùi (1920), tại làng Phước Tích, huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên, trong một gia đình có truyền thống Phật Giáo. Anh có tất cả mười anh chị em ruột. Anh lập gia đình với chị Nguyễn Thị Hường, chị đã hết lòng hỗ trợ cho anh trong mọi lãnh vực hoạt động .
Anh chị sinh 4 người con 1 nam, 3 nữ. Con gái anh, Chị Lương thị Khiêm Cần về sau tiếp tục hoạt động trong Gia Đình Phật Tử Từ Nghiêm, Sài Gòn rồi xuất gia với pháp hiệu Thích Nữ Huệ Ngạn . Anh quy y từ khi còn niên thiếu nhưng chỉ sinh hoạt trong hệ thống Giáo hội – khởi đầu từ Khuôn Giáo hội Phú Hòa thành phố Huế.
Gần gũi với Chư Tôn giáo phẩm, tâm đắc việc sáng lập các tổ chức giáo dục trẻ của cố Đại Lão Hòa Thượng Giác Tiên và Cư sĩ Tâm Minh-Lê Đình Thám như Đoàn Đồng Ấu Phật Tử, Gia Đình Phật Hóa Phổ, Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục, Hướng Đạo Phật Tử.Sự tái sinh hoạt của các tổ chức này với mô hình tổng hợp thống nhất dưới danh xưng Gia Đình Phật Hóa Phổ – mở rộng cửa cho tất cả giới trẻ không phân biệt thành phần cũng như những điều kiện trói buộc khắt khe đã đưa tổ chức này nhanh chóng phát triển và tiến đến Đại Hội thống nhất, là tiền đề để đi đến thống nhất các tập đoàn Phật giáo trên ba miền đất nước Nam-Trung-Bắc về sau này – đã là chất men cuốn hút anh nhập cuộc với tổ chức vào năm 1951. Năm 1952, anh là Đoàn Trưởng Oanh vũ sinh hoạt tại Gia Đình Phật Tử Phú Hòa – Thừa Thiên.
Với đức tính khiêm hạ tinh cần, thiện hạnh, anh đã được anh em công cử vào chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên và là Ủy Viên Oanh Vũ BHD/GĐPT Trung phần.
Năm 1957, anh đưa gia đình vào Đà Nẵng và làm việc trong ngành Kế Toán Cục Công Binh. Ở đây anh làm cố vấn cho BHD/GĐPT Đà Nẵng. Với khả năng và nhiệt tình say mê Phật sự phục vụ tổ chức của anh, anh đã được Đại Hội Huynh Trưởng Đà Nẵng công cử liên tiếp bốn nhiệm kỳ làm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng (1957-1958, 1959-1960, 1961-1962, 1963-1964).
Năm 1960, Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc tại Nha Trang, anh đã được đề cử giữ chức vụ Ủy Viên Nam Oanh Vũ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.
Trong mùa Pháp nạn 1963, anh tích cực tham gia cuộc vận động đòi hỏi bình đẳng tôn giáo và công bằng xã hội của Phật giáo. Anh đã bị bắt và bị cầm tù. Cho đến ngày 01\11\1963. Cuộc cách mạng của quân và dân chấm dứt chế độ Ngô Đình Diệm. Anh được trả tự do vào đầu năm 1964.
Năm 1966, Phật giáo đứng về phía cộng đồng dân tộc, đòi hỏi chính quyền thực thi chế độ dân cử Pháp trị, nối tiếp truyền thống bất khuất của dân tộc, kêu gọi hòa bình đem lại an lạc cho toàn dân. Anh đã tích cực tham gia phong trào này nên anh bị bắt và bị đày ra đảo Phú Quốc cùng với một số anh em GĐPT.
Năm 1967, anh được đưa về trại giam Quang Trung và được trả tự do nhưng lại mất nhiệm sở và bị trục xuất ra khỏi thành phố Đà Nẵng, nhà cửa bị nhà cầm quyền chiếm đoạt. Năm sau (1968), anh đưa gia đình vào Sài Gòn và làm việc với BHD Trung Ương với chức vụ Phó Trưởng Ban ngành Nam, tổ chức Đại hội GĐPT Thủ Đô Saigon đắc cử Trưởng Ban, là đệ nhất Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Thủ Đô thời bấy giờ, kiêm nhiệm Đại Diện BHD Trung Ương tại miền Quảng Đức đúng theo Nội qui.
Năm 1969, anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN Võ Đình Cường bị bắt. Anh được công cử vào chức vụ Quyền Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Quyền Vụ Trưởng GĐPT Vụ trong Tổng Vụ Thanh Niên. Kế đến, anh được Viện Hóa Đạo mời giữ chức vụ Phụ tá Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên.
Với phẩm chất đạo đức khiêm ái và khả năng lãnh đạo năng nổ, nhạy bén, tích cực trên mọi lĩnh vực Phật sự, anh được Hội Đồng Xếp Cấp BHD Trung Ương duyệt thuận và đệ trình Viện Hóa Đạo chuẩn y xếp anh vào hàng Huynh Trưởng cấp Dũng từ năm 1964 (Quyết định số 002/HDTƯ ngày 01/11/1970).
Năm 1975, đất nước thống nhất trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới, cơ cấu nhân sự của tổ chức và Vụ, Viện bị đảo lộn. Riêng anh, cho đến cuối đời vẫn âm thầm miệt mài phục vụ tổ chức, thực hiện lý tưởng GĐPTVN trong khả năng hữu hạn của mình. Anh được TT. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên lúc đó là thầy Trí Quảng mời làm Phụ tá Tổng Vụ Trưởng TVTN. Ý tưởng Thống nhất các GĐPT Saigon thành một Gia Đình Phật Tử Quảng Đức năm 1976 tại Cô nhi viện Quách Thị Trang (Hồ Kỳ Hoà ngày nay) là do sáng kiến của anh, là tiền đề cho sự tái sinh hoạt của Ban Hướng Dẫn Quảng Đức sau này.
Do tai biến mạch máu não, anh lìa trần vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 25-10-1976 nhằm ngày 03 tháng 09 năm Bính Thìn tại tư gia, hưởng dương 57 tuổi. Nhục thân anh được an táng ở nghĩa trang Thông Tây Hội, Hạnh Thông Tây Gò Vấp. Tang lễ của anh được Ban Hướng Dẫn Trung Ương cáo phó trên tờ Tin Sáng và Trưởng Ban Võ Đình Cường ký thông tư hướng dẫn về tổ chức Tang lễ cùng các nghi thức khác, GĐPT Quảng Đức-Saigon trực tiếp hộ tang.
Tháng 03 năm 1993, chị và các con đã tổ chức lễ Cải táng cho anh. Tro cốt được đưa về an vị tại Linh Đường Quảng Hương Già Lam Tu Viện đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, tp HCM.
Anh Chuẩn mất, nhưng cuộc đời anh là một tấm gương sáng chuẩn mực để Huynh trưởng và đoàn sinh các cấp noi theo. Từ lúc chọn cho mình lý tưởng áo Lam, anh đã sống hết mình dốc lòng thành toàn sứ mạng giáo dục trẻ, phục vụ giáo hội đạo pháp và dân tộc không tiếc tài sản và thân mạng đến hơi thở cuối cùng. Anh mất đi xác thân hình hài nhưng là để sống mãi trong tâm hồn những người con áo Lam miệt mài với sự nghiệp giáo dục GĐPT.
Và chúng tôi nghĩ mai đây tên anh sẽ oai nghi xuất hiện dưới kỳ hiệu Sen Trắng trong những ngày hội sinh hoạt truyền thống Dũng ngành Nam, hay Ngành Nam Oanh Vũ thân ái nhắc tên “ Oanh Vũ Cồ” trên mọi miền đất nước với tâm nguyện “Hoàn độ như thị hằng sa chúng”. Anh đang ở cận kề bên chúng tôi trong sứ mạng thiêng liêng cao cả này.
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)